Sinh viên Việt Nam khổ hay sướng ?

Bản thân mình không đủ để trải nghiệm, đủ để đi hết tất cả mọi người. Những qua những thứ mình học, mình càng nhận ra một điều trương trình học quá xa rời với thực tế. Có quá nhiều môn học không thực sự cần thiết, sinh viên hầu như ai cũng có cảm nhận trung. Đến sinh viên còn hiểu thì chẳng có lý do gì những con người làm giáo dục họ lại không hiểu ?

Vì nguyên nhân nào đó mà họ không muốn thay đổi, có thể là vì cái này, vì cái khác, vì cái ghế hay quyền lợi mà không chịu thay đổi. Hoặc cũng có thể là “bất lực”, bất lực vì không biết bắt đầu từ đâu, mỗi khi động đến một vấn đề này, nó sẽ lại phát sinh những vấn đề khác.

Cái cơ chế của Việt Nam phải nói là rất hay, mỗi một ông bộ trưởng lên lại muốn làm một cái gì ấn tượng trước khi hết nhiệm kỳ. Còn nhớ bộ trưởng giao dục Nguyễn Thiện Nhân đề ra 3 không, ngồi nhầm lớp… nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là những báo cáo về tỷ lệ ngồi nhầm lớp, video quay cảnh thi cử nhốn nháo, thiếu trung thực hơn. Thầy Khoa đứng lên tố cáo, bảo vệ, hưởng ứng lời kêu gọi của bộ trưởng thì sao? Thì thầy vẫn bị cô lập, bị chuyển công tác, bị bao ánh mắt nhìn vào mà “dè bủi”. Liệu tôi, bạn còn dám đấu tranh ?

Vậy mà, người bộ trưởng khi xưa không làm đc việc gì giờ lại là một ông phó thủ tướng, giữa một nhiệm vụ, một quyền hạn lớn hơn trong cái bộ máy hết sức cồng kềnh này.

Giáo dục càng ngày càng dối, có lẽ vì những ông bộ trưởng nửa vời, có lẽ chả ở đâu mà nền giáo dục pha tạp như ở Việt Nam, mỗi ông đi một nước rồi áp dụng mỗi thứ 1 kiểu, thành ra không đồng bộ, thiếu nhất quán và khả thi.

Đừng nghĩ lịch sử, tư tưởng hồ chí mình không quan trọng. Theo mình thì nó rất quan trọng, vì nó giao dục cho thanh niên một lý tưởng sống, một ước mơ, một chứng kiến. Khi con người ta không có lòng tin thì làm sao mà họ muốn phấn đấu, đấu tranh. Bác đã nói “Dân ta phải biết sử ta” nhưng cách mà học sử thì đúng là “Phải xé đề cương” mà ném như ở HCM thôi. Học sử như 1 môn học thuộc lòng, chả trách học sinh Việt Nam hiểu sử Trung Quốc còn hơn cả sử Việt.

Thầy cô giờ đi dậy, hầu hết cũng phải xác định làm kinh tế, khi đời sống của họ không được đảm bảo, khi họ thấy quá nhiều những tiêu cực, từ trên mà xuống thì họ sẽ là gì. Nếu là bạn, bạn có làm kinh tế như họ không? Còn tôi, có lẽ nếu ko làm đc thì đành chịu thôi.

Ngẫm lại 3 năm học Đại Học, mình nghĩ ra phải chăng  3 năm trước mình đi học nghề, thì bây giờ mình sẽ thế nào ? Đại học rèn cho mình đc sự tư duy, nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, một ước mơ lớn hơn so vs cái tầm nhìn của 1 bạn học sinh cấp 3 lớ ngớ.  Nhưng thầy cô ơi, tụi em học nhiều quá, làm sao mà trong bài buổi chúng em có thể code được 1 phần mềm, code 1 chương trình có tính ứng dụng cao ? Làm sao em muốn học những môn mà em không biết nó để làm gì, học môn mà biết mình không bao giờ dùng đến. Học không bao giờ là thừa, nhưng học nhiều quá liệu nó sẽ đi đến đâu. Nếu cứ làm ra những sản phẩm “thi xong xóa” thì bao giờ chúng em đã đủ tự tin để code ra những sản phẩm có chất lượng, ít ra là phục vụ chính mình ?

Vào năm thứ 3 mới cho đăng ký ngành, giá mà nó được thực hiện ngay từ năm 2 thì tốt biết bao, có lẽ nhiều bạn sẽ vẽ cho mình 1 định hướng tốt hơn.

Bạn sẽ làm gì? Họ cá gì, có lẽ 50% sinh viên Việt Nam cũng khó có câu trả lời.

Thôi thi cố gắng, mọi thứ rồi cũng sẽ qua…. lại chuẩn bị vác chân lên đầu mà chạy, mà cố làm ra những thứ “thi xong xóa”…. mà thôi.

Buồn lắm Việt Nam ơi !

Tìm trên công cụ tìm kiếm:

  • lam sinh viên co suong

Nhận thêm bí quyết mới

Đăng ký nhận bản tin qua email, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ những chia sẻ tuyệt vời từ Tú Cao.

5 Responses to “Sinh viên Việt Nam khổ hay sướng ?”
  1. Phương 20/04/2013
    • Cao Tú 20/04/2013
    • Tú Cao 08/12/2014

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký để nhận
Tuyệt chiêu Marketing

Khi nào có bí quyết mới, bạn luôn là người biết đầu tiên.